80s toys - Atari. I still have
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Bệnh tình yêu


Phan_17

Quân Duyệt, chưa đến đó bao giờ, Giản Minh không còn chần chừ nữa, dứt khoát lên xe. Nói chuyện với Thế Hoa vui vẻ suốt cả chặng đường, Thế Hoa đưa thêm tin tức đã cũ rích, “Em mới nhớ ra một chuyện, quên mất nói với chị, đợt Tết có một người họ Lâm, tự xưng là bác sĩ của chị, tìm em hỏi cách liên lạc với chị, em hỏi anh ta có việc gì, anh ta cứ ấp a ấp úng, chẳng nói rõ ràng. Chị có quen với người này không?”.

Không ngờ Lăng Lệ không chỉ tìm đến nhà của La Thế Triết, còn tìm đến cả Thế Hoa nữa sao? Giản Minh trong lòng cảm thấy kinh ngạc, nhưng vẫn giữ vẻ ngoài bình thản, “Không quen, có người như vậy ư?”.

“Em biết ngay là điện thoại lừa bịp mà, làm gì có người bác sĩ nào lại gọi liều lĩnh như thế?”, La Thế Hoa tự cho rằng mình đã hiểu rõ đến từng chân tơ kẽ tóc, “Cho nên, em chẳng nói gì với anh ta cả.”

Giản Minh không tiếp lời, nhìn ra ngoài xe, “Ồ, đến rồi sao?”.

“Dạ đến rồi.”

Giản Minh xuống xe, “Oa, nhà hàng Quân Duyệt, lần đầu tiên chị đến đấy.” Nói chuyện với Thế Hoa và anh trai quay phim về thực đơn ở đây, “Ở đây có món gì ngon? Cá bớp được không? Cà chua Mozzarella, à, chị không muốn nghĩ đến mì Ý nữa…”. Bước vào nhà hàng, vẳng đến bên tai cô là bài hát Eyes on me mà cô thích nhất, tâm trạng Giản Minh vô cùng thoải mái, nóng lòng muốn thử xem, “Bố trí rất đẹp, bài hát cũng hay nữa…”. Cô còn chưa nói xong, nhìn lướt thấy bóng dáng một người, Giản Minh chăm chú nhìn kĩ lại lần nữa, cổ họng như có cái gì đó chặn lại, nghèn nghẹn, trong tim như có ai đó lấy búa nện vào, cô như bị tiếng sấm dày vò, như bị sét đánh trúng, như bị động đất làm cho run rẩy, có vẻ hơi khoa trương nhưng như thế vẫn chưa hình dung được trạng thái lúc này của Giản Minh. Lăng Lệ, tại sao lại là Lăng Lệ? Bỏ chạy lúc lâm trận, “Thế Hoa, chị mới nhớ ra là chị còn có việc, đi trước đây, mấy em không phải còn bận phỏng vấn sao? Em cứ làm việc trước đi, lần sau chúng ta gặp nhau vậy.”

Lý do quá khiên cưỡng, La Thế Hoa nghi ngờ, “Sao thế? Việc gì mà gấp gáp thế?”.

“Vừa mới nhớ ra việc Boss giao chưa làm xong.” Giản Minh gượng gạo đáp, xách túi quay đầu bỏ đi, “Chị em mình liên lạc lại sau.”

Thái độ cũng gượng gạo, Thế Hoa càng nghi ngờ hơn, kéo Giản Minh lại, “Thế đợi ăn xong đã rồi về làm tiếp cũng được mà, không đến nỗi gấp gáp như thế chứ?”. Nhìn thấy sắc mặt của Giản Minh trắng bệch, dáng vẻ hoảng loạn, cô hỏi tiếp, “Sao thế ạ? Chị coi sắc mặt của chị kìa, Boss chị dữ dằn lắm sao?”.

Giản Minh ra sức gật đầu, “Dữ, dữ lắm, dữ lắm.” Rồi vội vội vàng vàng bỏ đi, “Không có thời gian ăn cơm đâu, chị cần phải về ngay.”

Ông chủ rất dữ dằn rất dữ dằn sao? Sợ đến mức này ư? Thế Hoa lo lắng, “Em cũng quên mất hỏi chị, rốt cuộc chị đang làm việc cho công ty nào?” Kéo Giản Minh quay lại, “Đừng sợ đừng sợ, nói cho rõ đã, em có thể giúp chị.”

Anh trai quay phim đứng bên cạnh hùa theo, “Đúng rồi, em cứ nói ra, để bọn tôi giúp cho”, rồi giúp Thế Hoa kéo Giản Minh lại.

Một bên muốn đi, một bên giữ lại, Giản Minh vừa giằng co, vừa lo lắng đến nỗi toát cả mồ hôi, nếu còn giằng co như thế này nữa, nhất định sẽ bị Lăng Lệ phát hiện ra, cô trốn tránh anh vất vả như vậy, làm sao có thể biến thành công dã tràng được? Trả lời tùy tiện với Thế Hoa, “Để lần sau rồi giúp, lần này thôi vậy.”

Thấy Giản Minh ấp úng không rõ ràng thế này, hơn nữa thái độ lại thay đổi liên tục, Thế Hoa càng không buông tay, sốt ruột, “Rốt cuộc là có chuyện gì?”, giọng nói rất lớn.

Giản Minh bằng giá nào cũng phải đi, quyết định không làm hỏng buổi phỏng vấn của Thế Hoa, cúi người ôm trước ngực, “Ồ, không phải, chị bị đau dạ dày, đau quá…”.

Lăng Lệ đang đợi phóng viên, hỏi về tình hình của Giản Minh là nhiệm vụ cấp bách trước mắt, có điều, trong công việc anh vẫn luôn rất nghiêm túc, chưa biết phóng viên sẽ phỏng vấn những nội dung gì, lấy giấy bút ra tóm lược trước những nội dung chủ yếu. Vốn dĩ là như thế, có nên kỳ vọng gì về những phóng viên ngoài ngành hỏi những câu hỏi mang tính kĩ thuật hay không? Anh làm việc chăm chú, trong lòng rất kỳ vọng và rất hy vọng, ngoài ra còn yêu cầu nhân viên phục vụ của nhà hàng tìm và mở bài hát Eyes on me mà Giản Minh thích nhất. Giọng hát trong veo như thủy tinh, cuối cùng cũng đã có thể xoa dịu những dây thần kinh đang đau âm ỉ trong những tháng ngày lo lắng và bất an gần đây của anh. Đang cúi đầu suy nghĩ, hình như Lăng Lệ nghe thấy tiếng nói của Giản Minh, ngước mắt lên, liền nhìn thấy cô gái đó, ôi… thật sự là cô ấy, một em Lâm từ trên trời rơi xuống, trong giai điệu và thời khắc tuyệt đẹp, cuối cùng, cũng đã gặp nhau, eyes on me.

Giản Minh mặc một chiếc đầm nền trắng bông hồng xanh, dài đến đầu gối, chính là màu hoa được kết hợp hài hòa giữa những kiểu màu hoa xanh truyền thống. Trên thân váy chỗ tập trung nhiều hoa nhất được thiết kế thành hình cánh hoa, cô dùng một chiếc thắt lưng màu xanh đậm, làm Giản Minh trông càng yểu điệu, thanh thoát hiếm có hơn ngày thường, cô khoác một chiếc áo khoác màu xanh đậm rất vừa vặn, từ trên xuống dưới không hề có thêm loại phục sức nào nữa, mái tóc đen mượt được cột gọn gàng sau đầu, mấy sợi tóc con rơi xuống trước trán, phóng khoáng tự nhiên, đi giày cao gót, đôi chân trần thon dài xinh xắn, Lăng Lệ khẽ kêu lên trong lòng, quá xinh đẹp! Nhã nhặn và không chói lóa, phối màu xanh được long lanh như vậy, có lẽ chỉ có một mình Giản Minh thôi nhỉ? Anh hân hoan đứng dậy, biết ngay mà tìm được La Thế Hoa thì sẽ tìm thấy cô. Có điều, cô đang giằng co với một người đàn ông và một người phụ nữ, tại sao mặt mũi lại đỏ gay lên thế kia? Lăng Lệ bước về phía trước, nghe thấy tiếng Giản Minh thở hổn hển, “Á, không được, chị đau dạ dày.” Không hề do dự, anh đỡ lấy vai cô từ phía sau, tiện đó kéo cô ra khỏi bàn tay của người phụ nữ lạ mặt, “Giản Minh, sao thế?”.

Ý thức được mình đã rơi vào vòng tay mạnh mẽ quen thuộc, ấm áp, cảm nhận được mùi thuốc sát trùng nhè nhẹ quen thuộc, làm người ta nhớ đến sinh lão bệnh tử, cảm nhận được tiếng nói quen thuộc nhưng có chút khàn khàn sau lưng… Thế là xong! Cả người Giản Minh cứng đờ, chỉ cảm thấy, giá như mình có thể ngất đi hoặc chết giả một chút thì hay biết mấy.

“Em đau dạ dày à?”, Lăng Lệ chỉ lo nhìn Giản Minh, quay người cô lại, nhìn thấy khuôn mặt đỏ gay của cô trở nên trắng bệch trong tức khắc, lo lắng, “Đau thế nào?”.

Giản Minh nhìn khuôn mặt quen thuộc được ngọn gió xuân thổi đến đây, đầu óc gần như không tỉnh táo, miễn cưỡng sử dụng nốt chút tư duy vẫn được coi như tỉnh táo, lúng búng, “Không, không, không đau nữa.”

“Tại sao lại không đau nữa?”, Lăng Lệ không hiểu, “Em không sao thật chứ?”.

Giản Minh lắc đầu, sợ đến nỗi chỉ biết nói mấy từ kia, “Không, không, không đau nữa.” Cô phải xử lý tình huống này như thế nào đây? Phải tìm ra cái cớ gì đó chứ? Cứ nói là, cứ nói là…

“Cuối cùng cũng đã tìm được em.” Lăng Lệ vẫn dáng vẻ đó, hơi cúi người xuống, đôi mắt đối diện với mắt của Giản Minh, “Cho dù em đã đi đâu, lần này, anh nhất định sẽ không để mất em.” Anh cười, khuôn mặt giãn ra, lộ ra hàm răng trắng đều, hệt như ánh sáng lọt qua các tầng mây, chiếu vào mắt người ta, ghé sát vào Giản Minh, “Gặp được em thật tốt.” Đôi môi anh nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt cô.

Một chút nóng bỏng trên đôi môi đó của Lăng Lệ, gần như đã đi xuyên qua da cô kích thích vào dây thần kinh của cô ngay tức khắc, cũng không biết là khổ sở, hay phẫn nộ, hay tủi thân, hoặc lại có thể là hưng phấn và kích động, tóm lại là rối thành một mớ, đầu óc cô mơ màng, đứng yên tựa khúc gỗ, nghĩ rằng, tại sao anh có thể như thế này, giống như chưa xảy ra chuyện gì với vợ cũ vậy? Hình như không phải đến xem mắt? Sao giống như đến chỗ hẹn chỉ sau một đêm vậy?

“Được rồi, không việc gì nữa đâu.” Lăng Lệ như cảm nhận được sự hụt hẫng trong lòng Giản Minh, an ui, như dỗ dành một cô bé, “Có anh ở đây mà.”

Giản Minh cứng lưỡi không nói lên lời, vấn đề gay go nhất bây giờ chính là bởi vì anh đang ở đây, đúng không nào? Không nói ra được…

Lăng Lệ tự động cầm lấy tay Giản Minh, lúc này mới nói chuyện với cô gái đứng bên cạnh, “Xin hỏi, cô là…”. Ngay lập tức tỉnh ngộ, “La Thế Hoa phải không? Chào cô La, tôi là Lăng Lệ, hôm nay nhận lời mời đến đây phỏng vấn. Có điều, tôi đến đây chủ yếu là vì Giản Minh. Cô còn nhớ không? Trước Tết, tôi có gọi điện thoại cho cô, hỏi xin điện thoại của Giản Minh và địa chỉ nhà cha mẹ ruột cô ấy…”.

La Thế Hoa liếc nhìn Giản Minh, rồi lại liếc nhìn sang Lăng Lệ, nhìn suốt mấy lần liền, khó hiểu được suy nghĩ của cô qua sắc mặt, chỉ một câu, “Hẹn vào buổi phỏng vấn khi khác.” Rồi đưa mắt ra hiệu với anh chàng quay phim, hai người cùng quay lưng bỏ đi.

Giản Minh lo lắng, cầu cứu, “Thế Hoa? Thế Hoa?!”. Thế Hoa không trả lời cô, chỉ quay lưng lại với cô, lần này chết thật rồi, Giản Minh trừng mắt nhìn Lăng Lệ, lại bị rơi vào trong tay anh rồi.

“Nào, vào đi, chúng ta cùng ăn cơm.” Lăng Lệ nắm tay Giản Minh, kéo cô vào trong nhà hàng.

Giản Minh không chịu, vùng thoát ra khỏi anh, “Em còn có việc rất quan trọng phải làm.” Vội vàng trốn chạy ra khỏi nhà hàng, sau lưng cô, Lăng Lệ gọi thế nào cô cũng không dừng chân.

Lăng Lệ đuổi theo ra ngoài Quân Duyệt, chặn người ta lại, “Giản Minh, việc của em quan trọng đến mức nào? Thế anh thì sao? Anh là người vô công rồi nghề sao? Cho nên, khi em muốn mất tích, tại sao không cho anh cơ hội nào đã biến mất?”.

Giản Minh quay mặt qua một bên, không thèm nhìn Lăng Lệ, cô cứ ngỡ rằng cô đã có thể luyện đến cảnh giới việc gì cũng không sợ, bão tố chông gai đều có thể chống đỡ lại được, nhưng hóa ra, cô sợ gặp lại anh, việc này tại sao lại khó chống đỡ như vậy? Nghe Lăng Lệ hỏi, “Tại sao?” Giản Minh căng thẳng, khổ sở suy nghĩ, phải nghĩ ra một lý do gì đó cho qua chuyện chứ, chắc chắn không được nhắc đến việc nhìn thấy anh và vợ cũ hôn nhau, cứ nói thế chẳng phải cô để bụng chuyện đó sao, sẽ bị lòi đuôi ra mất, cũng không được nhắc đến… Ủa? Phát giác ra Lăng Lệ đã cầm lấy túi xách của cô, “Anh làm gì thế?”

“Tìm di động của em.” Lăng Lệ mở điện thoại của cô ra, lấy máy cô gọi vào máy anh, sau đó nhập tên “Anh Lệ” vào trong máy cô, nói, “Không biết em có đổi số nữa hay không, có điều, trước khi em chưa đổi, có cái này thể nào cũng tìm được em.” Lại hỏi Giản Minh, “Em ở đâu?”. Giản Minh vẫn quay đầu đi, không trả lời, Lăng Lệ nhẹ nhàng nói, “Nhà của anh rộng lắm, có cần chuyển về ở cùng không?”.

Giản Minh cảm thấy không thể nào nói chuyện được, thật sự, với lập trường, thân phận và cả tình trạng hiện nay của cô, không thể nào nói được điều gì.

Hít một hơi, cô nói, “Bác sĩ Lăng, không phải em mất tích, cũng không phải cố ý không liên lạc với anh. Ít nhất là, không phải xin nghỉ việc vì anh, cũng không phải chuyển nhà là vì anh, chỉ là vừa đúng đến lúc hết hợp đồng, tiếp đó lại đến nghỉ Tết, La Thế Triết đi theo cha vợ qua Mỹ, em phải qua đó chăm sóc Đông Đông. Máy di động của em bị Đông Đông làm rớt vào toilet, ngày hôm sau khi đi mua di động, mấy nhân viên giới thiệu những ưu đãi hiện có, tiện đó em đổi số luôn, anh thấy đấy, không phải em đổi số vì anh đâu. Nói tóm lại, tất cả những việc này không liên quan gì đến anh. Vốn dĩ định ngày hôm sau sẽ nói với anh một tiếng, có điều Đông Đông đau răng, lại bị đau bụng, tìm anh lại không thấy, chờ rồi lại chờ, sau đó chờ đến nỗi chẳng còn cảm giác gì nữa. Cảm thấy…”. Giản Minh cố gắng lấy lại tinh thần, nói lưu loát, “Cảm thấy, em và anh không hợp, còn về việc vì sao không hợp, chắc là vì chưa có tình cảm. Thực ra chúng ta vẫn chưa đến mức phải ở cùng với nhau, buổi tối em hẹn anh đi ăn cơm đó, cũng chưa trả lời anh điều gì, em có nói là để cho em suy nghĩ một chút. Bây giờ, em suy nghĩ xong rồi, câu trả lời cho anh là, không được.” Giản Minh giằng lại túi xách và điện thoại của mình trong tay Lăng Lệ, “Việc chỉ có thế thôi, em không biết anh đi tìm em khắp nơi, thật sự xin lỗi anh, mang tới cho anh nhiều phiền toái như thế, cần nói gì cũng đã nói xong rồi, chúng ta không nợ nần gì nhau, em đi đây.”

Có biết thế nào là đau như dao cứa vào tim không? Giống như Lăng Lệ bây giờ đó. Không phải chưa bị ai phụ bạc, giống như bị Phương Nam cắm một cái sừng bóng loáng cho anh đó, anh cũng có thể tỉnh táo để chấp nhận được, trong lòng hiểu rằng cách sống khác nhau quá, tình cảm phai nhạt, không sống được với nhau thì đành chấp nhận vậy, cố gắng miễn cưỡng cũng chẳng ích gì. Nhưng với Giản Minh thì khác, rõ ràng hai người có tình cảm với nhau, chỉ vì cô nhát gan, không dễ dàng tin vào tình cảm đó, năm lần bảy lượt rụt mình vào mai rùa, nói dối để che đậy sự thật trong lòng cô ấy. Đúng, Lăng Lệ biết cô nói dối, Lăng Lệ đau lòng, không chỉ vì bị cô phụ bạc, mà là khi biết cô phụ bạc anh, có lẽ còn đau khổ hơn cả anh… Thấy cô còn chẳng thèm nhìn mình, từng bước từng bước, bỏ lời nói dối lại, mang sự thật đi, làm sao Lăng Lệ đồng ý được?

Chương 13

Đuổi theo mấy bước, anh kéo cô lại, “Không nợ nần gì nhau là chuyện của cả hai người, một mình em quyết định không tính.”

Giản Minh hất anh ra, “Những điều em muốn nói đã hết rồi, suy nghĩ của anh không liên quan gì đến em.”

Lăng Lệ kéo cô lại lần nữa, “Em vô duyên vô cớ mất tích, chỉ giải thích cho anh vài câu như thế, có qua loa quá không nhỉ?”.

Giản Minh cố gắng hất bàn tay Lăng Lệ ra lần nữa, không ngừng bước chân, “Em không có cách giải thích nào khác nữa.”

Lăng Lệ không rút lui, đành phải đi theo sau lưng Giản Minh, “Em không có cách giải thích nào khác, nhưng anh có, có phải em cũng nên nghe anh giải thích một chút chứ nhỉ? Ngày đó Phương Nam đến đưa thiệp cưới cho anh, chắc muốn trao cho anh một goodbye kiss ấy mà, anh cũng rất bất ngờ, không biết em nhìn thấy bao nhiêu, nhưng lúc đó anh đẩy cô ấy ra ngay mà, khụ khụ…”. Giản Minh đi rất nhanh, vị bác sĩ này vốn đang cảm cúm, sốt, thở không ra hơi, vừa ho vừa lò dò đi theo, “Ngày đó để đưa em và Đông Đông đi chơi, đêm hôm trước xuống ga-ra lôi xe ra thử, lâu rồi không lái, không cách nào khởi động được, sáng sớm mượn tạm của anh trai một chiếc xe, sợ em không thích kiểu khoa trương khoe mẽ đó, nên vội vàng đưa xe của mình đến xưởng xe của hãng để sửa. Trên đường về bệnh viện lại ghé ngang cửa hàng băng đĩa mua đĩa DVD cho em, trễ giờ hẹn lâu quá, sợ em lo lắng, cho anh xin lỗi được không? Khụ khụ…”. Giản Minh vẫn không ngừng bước, Lăng Lệ trách móc, “Chúng ta nghỉ một lát được không? Này, anh đang bị cảm đấy.”

Cuối cùng Giản Minh cũng nói một câu, rất lạnh lùng, “Thế anh mau về nhà nghỉ ngơi đi.”

Lăng Lệ đành phải đi theo tiếp, “Giản Minh, suốt thời gian qua anh cứ đi tìm em mãi, nhờ người tìm nhà của La Thế Triết, nhưng em lại đưa Đông Đông về nhà cha mẹ em, sau đó anh tìm La Thế Hoa, nhưng Thế Hoa lại cũng về quê ăn Tết, đợi đến sau Tết, anh biết cha của Tô Mạn qua đời…” Lăng Lệ nói đến đây liền ngừng lại, nói với Giản Minh rằng La Thế Triết không chịu tiết lộ cho anh biết tình hình của cô hay sao? Không được, như thế có nghĩa đã gián tiếp giúp La Thế Triết bày tỏ tâm nguyện của tên kia với Giản Minh, đồng nghĩa với việc phơi bày suy nghĩ của La Thế Triết đối với Giản Minh, hắn ta vẫn chưa hết yêu cô, anh sẽ không giúp tên kia làm bồ câu đưa thư đâu, nên bỏ qua đoạn đó, “Cha của Tô Mạn qua đời, anh không biết em đã quay trở về đây hay chưa, tiếp tục tìm cô La, nhưng cô ấy lại đi công tác nước ngoài, thực sự anh không còn cách nào để tìm được em, cho nên mới kéo dài đến tận bây giờ, khụ khụ… Giản Minh, thời gian vừa rồi em có luyện kỹ năng đi bộ sao?”.

Giản Minh vẫn lạnh lùng, mặt mũi lạnh tanh, chẳng thèm liếc nhìn anh lấy một cái, cứ đi con đường của mình, “Đừng đi theo em nữa là xong chứ gì.”

Lăng Lệ lo sốt vó lên, cổ họng đã khản đặc đi nhiều, nhưng vẫn đi theo sau lưng Giản Minh, nói to, “Anh không đi theo em thì đi theo ai đây? Em muốn anh làm như giữa chúng mình chưa từng xảy ra chuyện gì sao? Chỉ sợ một mình em đưa ra quyết định, chắc chắn không được rồi, tình cảm chưa chín muồi, em lừa được anh hay là lừa được bản thân em đây? Giản Minh, chúng ta lớn bằng ngần này tuổi rồi, đừng chơi trò mèo đuổi chuột nữa được không? Em nói thật cho anh biết đi nào, khụ khụ…”.

“Anh đừng có đi theo em!”. Không thể nhịn hơn được nữa, Giản Minh quay người lại, nổi giận với Lăng Lệ, gân cổ lên, “Anh muốn nói thật sao, em nói cho anh biết, em không có thời gian chơi đùa với anh, em cũng không có thời gian suy nghĩ về những việc khác, em chỉ muốn sống một cuộc sống yên ổn, không muốn xảy ra tình huống kỳ cục nào nữa, em càng không nhớ đến những việc gì đã từng xảy ra giữa hai chúng ta mà bắt buộc mình cần phải nhớ mãi. Như thế đã được chưa?”.

Những điều Giản Minh nói, Lăng Lệ đã nghe thấy rồi, nhưng cũng đã nhìn thấy nước mắt trong veo của cô trong đôi mắt, ngân ngấn nước, như đang chực rơi ra, Lăng Lệ thật sự không hiểu nổi, cô gái này rốt cuộc đang có uẩn khúc gì? Không biết làm thế nào, anh hạ giọng, “Đừng trêu anh nữa.”

Đã từng, bên bờ hồ, cô bị chất cồn làm cho đầu óc không còn tỉnh táo, hất ngón tay anh đang nâng cằm của cô ra, bĩu môi, “Đừng trêu em nữa.” Giản Minh thực sự bị mấy từ này kích thích, ra sức đẩy Lăng Lệ ra, “Đi đi!”, rồi lao nhanh qua phía đường bên kia.

Lúc này họ đã đi ra đến đường chính, trong khi Giản Minh vội vàng chạy qua đường một cách điên cuồng thì đúng vào lúc đèn đỏ dành cho người đi bộ bật lên, xe cộ lao qua ầm ầm, may có Lăng Lệ cảnh giác, vội vàng chạy lên vài bước, kéo mạnh Giản Minh đang bỏ chạy lung tung lại, trong lòng hoảng sợ, trong lúc tức giận, anh quát lên như còi xe với Giản Minh, “Em chán sống rồi à? Làm mẹ rồi đấy, sao lại có thể hành động thiếu suy nghĩ như vậy được chứ, nhỡ khi xảy ra chuyện gì, Đông Đông phải làm sao? Anh phải làm sao đây?”. Quát thì quát, nhưng vẫn ôm người ta trong lòng, bàn tay thon dài vỗ vỗ vào sau đầu cô, “Lần sau đừng như vậy nữa, đừng dọa anh.” Anh nói xong, định đưa Giản Minh vào đâu đó để nói chuyện cho đàng hoàng, trời tối rồi, tiết trời mùa xuân se lạnh, chưa ăn tối, Lăng Lệ bị Giản Minh và bệnh cảm cúm làm cho choáng váng đầu óc. Nhưng Giản Minh vẫn đứng yên không nhúc nhích, lặng lẽ dựa vào lòng anh, áp đầu vào ngực anh, chậm rãi, hai cánh tay choàng qua vòng eo của anh. Lăng Lệ cũng… không thể đẩy cô ra. Đây không phải bên bờ hồ, cũng không có chó con, không khí không trong lành, xung quanh ồn ào quá thể, họ đứng ngay trên vỉa hè trông rất nguy hiểm, không biết có bị chàng cảnh sát giao thông và ông cụ quản lý đô thị mắng không nữa, có điều, Lăng Lệ cảm thấy, cứ như thế này trước đã, tựa cằm vào đầu cô gái này, ôm chặt lấy cô. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trái tim anh cũng dần trở nên mềm yếu hơn, mềm yếu đến nỗi chỉ nhét được mỗi Giản Minh vào, những thứ khác chỉ làm nền, dần dần biến mất trong màn đêm xa xăm.

Giản Minh chỉ biết rằng, giây phút khi chạm vào vòng tay của Lăng Lệ, nước mắt của cô, cuối cùng đã rơi trên áo khoác của anh, ngay sau đó, cô nghe thấy nhịp tim của anh, giống như lần trước đã từng có lần nghe thấy nhịp tim anh như vậy, thình thịch thình thịch, từng nhịp từng nhịp, ổn định, vững vàng, mạnh mẽ, giống như một bức tường cao – giống như một bức tường được xây rất vững chắc, vĩnh viễn không bao giờ sụp đổ, đứng sừng sững, chứa sẵn năng lượng để vượt qua thời gian, làm cho cô có suy nghĩ, cứ muốn tựa vào lòng anh như thế này mãi mãi, không muốn tỉnh lại nữa. Nhưng có thể, đây chính là điều đáng xấu hổ của cô. Cô đối với anh, phần nhiều là muốn nương tựa vào anh. Còn anh đối với cô, lại nâng niu cô, chăm sóc cô, yêu quý cô hệt như ngọc ngà châu báu.

Cái gì cũng được anh lo chu đáo, cho dù là sự ghen ghét đối với Phương Nam, hay là trách nhiệm đối với Đông Đông, còn bản thân mình, chỉ trong những thời khắc có thể chấp nhận được hoặc những lúc cầm lòng không nổi, sẽ dựa vào lòng anh một chút, những khi chịu đựng được, hết trốn rồi đến tránh, đối với Lăng Lệ, Giản Minh tự cho rằng, cô không cho anh được thứ gì cả. Nhưng, nếu như họ ở với nhau, anh lại phải gánh chịu toàn bộ mọi thứ thuộc về cô, bao gồm cả Đông Đông, đây không phải là một chuyện nhỏ, chẳng nhẽ Lăng Lệ là một con ốc sên sao? Tại sao cứ muốn phải lo lắng cho cô mới sống được?

Trên đỉnh đầu của cô, giọng nói của Lăng Lệ khản đặc, cực kỳ ấm áp, “Giản Minh, anh biết em còn băn khoăn, vẫn sợ hãi, vẫn có gì đó không yên tâm. Nhưng mà, có một số người, em cho rằng có thể sẽ gặp lại, có một vài việc, em cũng có thể cho rằng cần phải tiếp tục. Nhưng không biết khi nào, có lẽ chỉ trong giây phút em quay người lại đó thôi, có một vài người, em sẽ không bao giờ gặp lại họ được nữa. Khi mặt trời lặn xuống, rồi lại mọc lên, tất cả đều đã thay đổi, nếu không cẩn thận sẽ không bao giờ quay lại được nữa. Cuộc đời có dài lắm đâu, em nói đúng không nào? Chúng ta không nên lãng phí…”.

Cái đầu cố chấp của Giản Minh cuối cùng cũng rời khỏi lồng ngực anh, ngẩng lên, “Anh đang sốt phải không?”. Cô cảm nhận được hơi nóng không bình thường, áo khoác và hơi thở của anh, làm làn da cô nóng ran.

Lăng Lệ liếc nhìn cô, “Em yêu, anh cảm động chết đi được, cuối cùng em cũng đã để ý đến anh rồi hả?”. Chẳng kịp làm gì, cơn ho đã kéo đến, anh lại ho tiếp mấy tiếng, dáng vẻ mệt mỏi, “Anh vô cùng vô cùng muốn có sự quan tâm và chăm sóc của em.”

Giản Minh không trả lời, vẫn khủng kha khủng khỉnh, “Em đưa anh đi bệnh viện”, rồi vẫy tay gọi taxi.

Lăng Lệ giơ móng vuốt của sói ra túm lấy bàn tay ngọc ngà đang vẫy xe taxi đó lại, “Ăn chút gì đó sẽ ổn thôi, bên kia đường có quán ăn, vào đó ngồi một lát đi.” Quán ăn, quán nào? Lăng Lệ tìm, quán gì cũng được, được rồi, quán cháo, mặc dù Giản Minh không hợp ăn cháo lắm. Cảm nhận được bàn tay Giản Minh đang cố gắng thoát ra khỏi tay anh, anh hờn dỗi, “Cho anh nắm tay em một chút không được sao?”.

Giản Minh nhẫn nại, “Trong túi xách em có bình nước nóng, em nghĩ là anh cần.”

Hả, hiểu lầm rồi, Lăng Lệ lắc đầu, “Cần chứ, cần chứ, cần quá đi chứ.” Cầm bình nước lên uống, nghe Giản Minh hỏi, “Anh bị cảm thế đã uống thuốc chưa? Em có đây này.” Lăng Lệ trả lời cô, “Buổi chiều ở văn phòng anh có uống rồi, tối mới phải uống tiếp, ở nhà anh có rồi.” Lại cảm thấy kỳ lại, anh hỏi, “Túi xách của em giống với túi thần của mèo Đô-rê-mon sao? Sao cái gì cũng có? Lần sau em lôi trong túi ra một bình gas, anh sẽ không cảm thấy ngạc nhiên nữa đâu.”

Chẳng thèm để ý Lăng Lệ đang ba hoa chích chòe cái gì, Giản Minh giải thích cực kỳ đơn giản, “Sống một mình, cũng phải học cách tự chăm sóc bản thân.”

Lăng Lệ gật gật đầu, “Sau này em còn có anh.”

Giản Minh không trả lời, im lặng cất bình nước vào túi.

Lăng Lệ cầm lấy túi xách của Giản Minh, nhấc thử xem thế nào, cũng nặng thật đấy, anh xách giúp Giản Minh một cách tự nhiên, cùng đi về hướng có quán cháo, hỏi, “Bây giờ em làm việc ở đâu?”.

Giản Minh trả lời không cần suy nghĩ, “Vì sao em lại phải nói cho anh?”. Cô cảm thấy mâu thuẫn trong lòng, dùng dằng với anh như vậy, không phải càng khó dây dưa, khó dứt ra hơn sao? Nhưng cũng không thể bỏ mặc anh trong khi anh lên cơn sốt như vậy được.

Lăng Lệ đang nghĩ về chuyện khác, La Thế Triết, người đó luôn là nỗi lo lắng canh cánh trong lòng anh, Giản Minh ăn mặc tinh tế như thế, xem ra công việc này tốt hơn công việc trước đây nhiều, căn cứ theo lý lịch của Giản Minh, trong thời gian ngắn như thế tìm được một công việc thích hợp sẽ không hề dễ dàng chút nào, không biết có liên quan gì đến La Thế Triết không? Khó tránh khỏi nói cạnh nói khóe, “Lương bổng chắc cũng được chứ hả?”.

Giản Minh trả lời qua loa, “Cũng tốt lắm, ông chủ rất quan tâm đến em.”

Lăng Lệ quay ngược lại hỏi câu hỏi lúc nãy, “Công ty nào?”

Giản Minh sẽ không nói cho vị bác sĩ này đâu, cho anh biết địa chỉ sẽ không yên với anh, cô trốn tránh, “Công ty này cũng được.”

Lăng Lệ không kiềm chế nổi nữa, “Là La Thế Triết giới thiệu cho em à?”.

Đôi lông mày thanh tú của Giản Minh hơi nhíu lại, thực sự không hiểu nổi, tại sao công việc của cô lại phải cần La Thế Triết giới thiệu cho? Đôi mắt cô nghi hoặc nhìn Lăng Lệ.

Giản Minh không có câu trả lời rõ ràng, bao sự lo lắng, bao nỗi bất an, bao sự ghen tỵ trong lòng Lăng Lệ, làm cho cái đầu đang nóng sốt của anh nóng hầm hập thêm mấy phần, “Em ở đâu?”.

Giản Minh hỏi, “Có phải anh nghĩ, nơi ở và công việc của em đều do chồng cũ của em sắp xếp cho không vậy?”.

Đã nói đến đây rồi, Lăng Lệ cũng không phủ nhận, anh không cho phép Giản Minh nhận sự giúp đỡ của tên tiểu tử kia, thừa nhận, “Đúng, anh lo lắng điều đó lắm, em gặp vấn đề gì, anh đều có thể giải quyết giúp em.”

Một luồng khí nghẹn lại nơi lồng ngực của Giản Minh, cứ tưng tức ở đó, làm cho cả người cô trở nên lạnh lùng hơn, gật gật đầu, “Đối với anh, em là một người như thế, bắt buộc cần phải có La Thế Triết chăm sóc, nếu không thì nhất thiết phải có anh tiếp tay?”.

Suýt nữa Lăng Lệ trả lời một câu YES ngay lập tức, nhưng cũng hiểu được điều gì sau khi nhớ lại, không phải, anh một lòng một dạ muốn chăm sóc hai mẹ con Giản Minh, nhưng điều này không có nghĩa là Giản Minh không có năng lực tự chăm sóc cho bản thân, cho nên…

Cho nên Giản Minh lạnh nhạt, cầm lấy túi xách trong tay anh, “Nếu như chỉ có hai lựa chọn này, thế thì em chọn người đầu tiên, ít nhất người đó cũng là cha của con trai em. Em cảm thấy kết quả này cũng phù hợp với nguyện vọng của anh, xét cho cùng trong lòng anh cũng chỉ nhớ mỗi điều này.”

Chỉ một câu nói, làm cho con ngựa bệnh là anh đây cố gắng cả ngày trời, móng guốc chân trước bất ngờ bị hỏng ở đây, có oan uổng không cơ chứ? Nhìn vẻ mặt của Giản Minh, Lăng Lệ cảm thấy mọi việc kết thúc cả rồi, tạm thời không bàn đến việc Giản Minh có được La Thế Triết chăm lo cho hay không, nhưng anh đã chọc giận Giản Minh rồi. Ra sức cố gắng níu kéo, anh giơ tay lên, “Anh đầu hàng, anh sai rồi.”

Giản Minh gật gật đầu, giọng điệu lạnh lùng, “Em chấp nhận lời xin lỗi, còn những việc khác cho qua, da dày em không được tốt lắm, bây giờ không muốn ăn gì cả, anh là bác sỹ, biết làm thế nào để tự chăm sóc cho mình, tạm biệt.”

“Giản Minh.” Lăng Lệ nắm lấy cánh tay cô, “Cho anh một cơ hội, anh muốn giải thích.”

Thái độ của Giản Minh dứt khoát, “Tối hôm nay, anh cũng giải thích nhiều quá rồi đấy. Không!”.

“Anh chỉ là…”.

Giản Minh cắt ngang, giọng điệu càng lạnh lùng hơn, “Không!”.

“Anh…”.

“Không!”.

Giản Minh trừng mắt nhìn Lăng Lệ, ánh mắt đó làm Lăng Lệ cảm thấy, nếu như còn cố gắng níu kéo, anh sẽ chết càng thảm thương hơn, buông tay, “Tạm biệt.” Mắt mở to, nhìn cô ấy bước đi ngay trước mặt mình. Vừa lúc nãy thôi, anh vui mừng muốn phát điên lên, thành khẩn thề thốt, mùa xuân này, anh sẽ không để lạc mất cô nữa. Chỉ trước đó thôi, anh còn nhảy cẫng lên trong văn phòng, cứ ngỡ rằng bình minh đã ở ngay trước mắt, bây giờ thì thế nào đây? Bóng đen trước bình minh sao? Không không không, Lăng Lệ móc điện thoại ra, “Anh, anh phải giúp em, cứu em với…”.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .